Nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên, bà ta lại nghĩ tới hoàng đế.
Ba ngày qua, hoàng đế một bước cũng không đặt chân đến cung điện
của bà ta, bởi vì hoàng đế không đến, cho nên trong cung từ hoàng hậu cho
tới quý nhân đều không dám đến thăm bà ta. Mọi người dường như sợ
hoàng đế tức giận, cho nên không có ai đến vấn an thái hậu.
Tình huống như vậy khiến tim thái hậu nguội lạnh.
Nếu không phải có Vân Thiên Vũ ở cùng, từ trước đến nay nàng luôn
nói Tiêu Cửu Uyên rất lo lắng cho bệnh tình của bà ta, thái hậu hận không
thể chết cho rồi, nhưng cuối cùng bà ta vẫn khỏe lại.
"Vũ nhi, ngươi xuất cung đi, đợi ngươi rảnh rồi tiến cung tới thăm ai
gia."
"Vâng, thái hậu nương nương." Vân Thiên Vũ đứng dậy tạ ơn.
Ba ngày nay nàng đều ở trong cung của thái hậu, vẫn không biết phía
bên An thân vương phủ thế nào rồi, cho nên vẫn là xuất cung đi xem thử.
Vân Thiên Vũ thỉnh an thái hậu, sau đó trở về An thân vương phủ.
Đợi đến khi nàng vào An thân vương phủ, biết An thân vương phủ
không xảy ra chuyện gì, Vân Thiên Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên trong An thân vương phủ, Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần vừa
nhìn thấy Vân Thiên Vũ hồi phủ, nhanh chóng chạy tới hỏi Vân Thiên Vũ
tình hình ở trong cung, xem có người làm khó nàng hay không.
Trong phòng khách, sau khi hai ông cháu biết Vân Thiên Vũ không
sao, trong lòng liền thả lỏng, nhưng đồng thời đối với chuyện Tiêu Cửu
Uyên đi đến núi Phượng Hoàng lại vô cùng căm tức.