Vân Thiên Vũ gọi Tiêu Dạ Thần lại, dặn dò: “Ngươi để cho người
khác đi điều tra chuyện này, ta luyện được không ít đan dược, ngươi đưa
đan dược này cho những binh tướng trong An thân vương phủ, có một phần
đan dược là đan dược cải thiện gân mạch, luyện thể, sau khi ăn đan dược
luyện thể, khi luyện thể đến nhất định trình độ sẽ đao thương bất nhập, đây
là chuyện tốt đối với tướng sĩ.”
“Được.”
Tiêu Dạ Thần vui vẻ đáp lời.
Nếu như binh tướng An thân vương phủ có thể đao thương bất nhập,
đó sẽ là một nhánh quân đội cường đại.
Vân Thiên Vũ còn nói thêm: “Ngoài ra còn có một phần linh lôi đan,
ngươi cũng đưa linh lôi đan tới cho mọi người, những mà linh lôi đan này
cần phải phát cho những nhân thủ đã có linh lực, ngoài ra phát một ít cho
người của Tiên Phong doanh.”
“Ta biết rồi.”
Vân Thiên Vũ gật đầu ngáp một cái: “Ta đi ngủ một lát đây, đã nhiều
ngày không ngủ, mệt mỏi quá.”
Tiêu Dạ Thần cùng Diệp Gia hai người đau lòng nói không nên lời,
hai người đồng thanh nói: “Mau đi nghỉ ngơi đi, không cần suy nghĩ gì hết,
trước mắt cứ ngủ một giấc thật ngon đã.”
Vân Thiên Vũ lên tiếng đáp lời rồi dẫn theo Họa Mi đi về phòng mình
nghỉ ngơi.
Đợi nàng tỉnh ngủ rồi sẽ làm chuyện khác.