Ai cũng mặc áo đen, nhưng những người này không che mặt, cho nên
Vân Thiên Vũ liếc mắt một cái đã nhìn ra tất cả người đối diện đều là linh
lực cao thủ.
Nàng nheo mắt nghĩ thầm, trong tay Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu
không thể có nhiều linh lực cao thủ như vậy, như vậy những linh lực này
hẳn là linh lực cao thủ của Tưởng gia.
Ánh mắt Vân Thiên Vũ tối đi, hoàng hậu làm như vậy không phải hơi
quá sao.
Chẳng những bà ta giúp Hoài vương tính kế gài bẫy hại nàng, lại điều
động nhiều linh lực cao thủ Tưởng gia như vậy.
Tại sao?
Vân Thiên Vũ nhanh chóng động não, rất nhanh, nàng nghĩ tới cái
chết của thái tử.
Hoàng hậu thân là mẫu hậu của thái tử, lại nói cho hoàng đế mọi hành
vi của thái tử, như vậy đã rất bất thường rồi, bất kể như thế nào, hoàng hậu
như vậy rõ ràng là đẩy thái tử vào hố lửa.
Hơn nữa sau khi thái tử chết đi, dường như hoàng hậu khôi phục tinh
thần rất nhanh.
Điều này cũng rất không phù hợp với lẽ thường.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ, hắc y nhân đối diện đã hét lên: “Lên, giết
nàng ta.”
Mấy hắc y nhân chớp mắt tách ra, theo bốn phương tám hướng phóng
đến, bao vây Vân Thiên Vũ.