nhanh.
Hắc y nhân đối diện không ngờ nữ nhân này vừa ra tay, đã hại chết
mấy người linh lực áo đen bọn hắn.
Sắc mặt không khỏi tức giận, hét lên: “Độc nữ, vậy mà ngươi lại hạ
độc độc ác như vậy.”
Lần này Vân Thiên Vũ hạ độc, chính là nhằm vào người linh lực.
Nhưng nếu người linh lực cảnh giác, độc này cũng không có tác dụng.
Nhưng những người linh lực lúc trước sơ suất, cho nên mới bị nàng hạ
độc.
Hiện tại Vân Thiên Vũ không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của những
người linh lực kia, mà nhanh chóng nhìn Diệp Gia bên cạnh nói: “Mau, lập
tức tìm đường ra đi.”
Nếu họ có thể đi ra ngoài, những người này không dám ngang nhiên
giết nàng trong cung hoàng hậu, cho dù là hoàng hậu cũng không dám làm
như vậy.
Hiện giờ bọn họ dám không kiêng nể gì giết nàng như vậy, cũng bởi vì
đại trận bao phủ bọn họ, người khác căn bản không nhìn thấy.
Cho nên những người này mới có gan giết nàng.
Vân Thiên Vũ mới mở miệng, Diệp Gia, Điêu Gia cùng Tiểu Anh mau
chóng bắt đầu tìm đường ra.
Đáng tiếc họ không tinh thông đại trận, cho nên nhất thời hai giờ cũng
không tìm thấy đường ra.