Lúc này Điêu Gia đã lớn hơn, còn cao hơn người trưởng thành.
Thân hình nhanh nhẹn của nó giao chiến vời lam linh cường giả kia.
Tiểu Anh cũng không dám lui ở sau, nhanh chóng tiến lên phóng hỏa.
Hiếm thấy nó vừa mở miệng đã phun lửa.
Hô một tiếng, phun lửa vào người linh lực đối diện.
Người linh lực đau đến kêu lên, dùng sức dập lửa, đáng tiếc không
được, cuối cùng lại bị chết cháy.
Điêu Gia giao chiến với lam linh cường giả, lại dần dần yếu thế, dù
sao đối phương cũng là lam linh cường giả.
Tuy rằng Điêu Gia lợi hại, nhưng vẫn chưa lớn, cho nên đương nhiên
không địch lại được lam linh cường giả.
Điêu Gia động não, định lừa gạt, chỉ là lam linh cường giả khôn khéo,
vừa thấy ánh mắt nó nhắm ngay hắn, liền biết có điều kỳ lạ.
Ra một trưởng độc ác.
Điêu Gia bị linh lực cực lớn dao động ngã xuống.
Oanh một tiếng, đập vào vách đá đại trận.
Vân Thiên Vũ đau lòng kêu lên: “Điêu Gia.”
Điêu Gia giãy giụa, phun ra một ngụm máu, nó cựa mình lại xông lên.
Vân Thiên Vũ muốn xông qua giúp nó, nhưng kim thương đồng nhân
bên này rõ ràng đã không địch lại được lam linh cường giả.