Những lam linh cường giả kia bây giờ giống như những con gà yếu
đuối, từng người bị Quân Hạo Thiên xử lý.
Sau khi Quân Hạo Thiên xử lý xong bọn chúng còn vung tay quét
ngang qua.
Trong nháy mắt, cung điện của hoàng hậu bị phá hủy toàn bộ.
Bên trong cung điện vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết, có người bị
thương, có người bị linh lực ép chết.
Quân Hạo Thiên không thèm quan tâm, quay đầu nhìn về phía Vân
Thiên Vũ đang ở trong lòng Lâm Tâm Mộc.
Lúc này sắc mặt Vân Thiên Vũ rất khó coi, nàng nhìn về phía Quân
Hạo Thiên và Lâm Tâm Mộc cười nói: “Sư phụ, sư mẫu, hai người đã đến
rồi.”
Nói xong, trước nàng tối sầm lại, sau đó liền ngất xỉu.
Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm Mộc nhìn nhau, bế Vân Thiên Vũ rời
đi.
Tiêu Lăng Phong ở phía sau cũng vội vàng bảo Hắc Diệu đưa Diệp
Gia và cả đám Điêu Gia, Tiểu Anh đi.
Mọi người nhanh chóng rời khỏi cung điện của hoàng hậu.
Lúc này, ở một góc cung điện của hoàng hậu, có người vội vã bẩm báo
cho hoàng hậu, nói rằng đám người Vân Thiên Vũ đã chạy thoát.
Sắc mặt hoàng hậu vô cùng khó coi, hung hăng trừng mắt với người
đang đứng trước mắt: “Sao tất cả đều chạy thoát thế.”