Gã nhanh chóng trở lại, vội vã bẩm báo: “Gia gia, không xong rồi, xảy
ra chuyện rồi, kinh thành đã bị bao vây.”
“Cái gì, kinh thành đã bị bao vây, kẻ nào dám cả gan bao vây kinh
thành.”
“Chuyện này vẫn chưa điều tra rõ ràng, chỉ nghe nói kinh thành đã bị
bao vây, bốn cổng thành đều bị chặn.”
“Con đi điều tra xem rốt cuộc kẻ nào cả gan làm loạn như vậy, lại dám
bao vây cả kinh thành. Ta ở đây chờ Vũ nhi tỉnh lại.”
Tiêu Dạ Thần vâng lời rồi ra ngoài điều tra rốt cuộc là ai bao vây kinh
thành.
Tiêu Lăng Phong chờ trước cửa phòng Vân Thiên Vũ ở Tây Phượng
viện.
Không lâu sau khi Tiêu Dạ Thần đi, Vân Thiên Vũ tỉnh lại.
Mặc dù nàng vẫn còn yếu ớt nhưng thần sắc đã khá hơn nhiều, linh
mạch bị tổn hại trong cơ thể cũng đã được chữa khỏi.
Vân Thiên Vũ nhìn Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm Mộc cười nói: “Đa
tạ sư phụ và sư mẫu.”
Lâm Tâm Mộc nắm lấy tay Vân Thiên Vũ, dịu dàng vuốt những sợi
tóc đang ở trên mặt nàng: “Đứa trẻ ngốc, con việc gì phải khách sao với
chúng ta, con không sao là tốt rồi.”
Vân Thiên Vũ nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lâm Tâm Mộc, trong
lòng liền cảm thấy ấm áp, không nhịn được mà ôm lấy bà ta, hít hà mùi
hương mẫu thân trên người bà ta.