Một dáng vẻ uy nghi lộng lẫy, không ai có thể xâm phạm.
Nam Dương vương Dung Hành mặc dù đã từng gặp rất nhiều người
nhưng nhìn thấy nữ nhân như vậy, đôi mắt vẫn sáng rực lên.
Trong lòng hắn trầm xuống, gã vừa nhận được tin.
Vân Thiên Vũ bị mấy tên linh lực cường giả bao vây, mặc dù nàng đã
chạy thoát nhưng cũng bị trọng thương.
Nhưng bây giờ sao lại thế này?
Nam Dương vương trầm mặc không nói nên lời, chậm rãi mở miệng:
“Ngươi chính là Linh Nghi quận chúa, chẳng trách khiến thái tử Nam
Chiêu động tâm, toàn tâm toàn ý muốn lấy ngươi làm thái tử phi. Nếu
ngươi bằng lòng theo ta về quận Thanh Bình, ta sẽ lập tức lui quân.”
Ánh mắt Dung Hành vô cùng u ám, đồng thời ẩn chứa sự sắc bén.
Vốn dĩ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không có gì sai sót, không ngờ bây
giờ lại thành ra như vậy.
Y cho rằng Vân Thiên Vũ đã bị trọng thương, không thể nào xuất hiện
ở đây.
Như thế y sẽ có lý do để công thành, đợi khi đánh chiếm được kinh
thành, giết chết lão hoàng đế thì y sẽ lên ngôi hoàng đế.
Kế hoạch ban đầu của Nam Dương vương hết sức chu đáo, hoàn hảo,
nhưng y không ngờ được nữ nhân đang bị trọng thương kia lại xuất hiện ở
đây, vậy thì y làm thế nào để tiến hành được theo kế hoạch.
Trong lòng Nam Dương vương Dung Hành hơi lo lắng.