Trải qua những vết thương chồng chất, quân lính trong tay y còn
không tới một nửa, nếu như tiếp tục chiến đấu, e rằng sẽ thương vong toàn
bộ, cho nên chỉ có thể tháo chạy.
Chạy thoát thân trước rồi mới tiếp tục tính kế được. Dung Hành suy
nghĩ, quay người hét lên với những quân lính của mình: “Rút quân.”
Y nói xong, rút lui đầu tiên.
Thuộc hạ của y cũng rút lui như thác lũ.
Nhưng họ chạy không xa thì gặp hai vạn quân của An thân vương phủ.
Lần này là thế gọng kìm từ hai phía.
Dung Hành muốn trốn cũng không thoát, cuối cùng y ngửa đầu lên
trời hét lên: “Liều chết thôi.”
Cơ thể y lao như tên bắn về phía Tiêu Dạ Thần. Vân Thiên Vũ ở trên
tường thành nhìn thấy, vô cùng lo lắng cho Tiêu Dạ Thần, cho nên nàng
khẽ động đậy nhảy từ trên tường thành xuống.
Mà Hắc Diệu ở phía sau cũng đã mang theo một vài thuộc hạ tới.
Hắc Diệu cũng đi theo, nhanh chóng bẩm báo: “Quận chúa, nội chiến
đã được ổn định.”
Người trong thành có hơn một ngàn, những người này là người được
tả tướng Tần Mộ Thương sắp xếp vào thành.
Bởi sợ sắp xếp nhiều sẽ lộ sơ hở, cho nên y chỉ sắp xếp một số ít.
Hơn nữa, những người này chỉ chủ yếu là khi Nam Dương vương
công thành, thì gây hỗn loạn bên trong thành, sau đó thừa cơ mở cổng
thành.