Ngoài núi Phượng Hoàng, Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn núi non
trùng điệp như phượng hoàng đang giương cánh.
Hiểm nguy trùng trùng.
Núi Phượng Hoàng hiểm nguy trùng trùng không những bởi vì nó
giống như mê cung to lớn mà còn bởi vì nó có sương mù bao phủ dày đặc
nhiều năm.
Trong đám sương không thấy rõ đường, rất dễ bỏ mình dưới sườn núi.
Hơn nữa sự việc còn không chỉ là như thế, bởi bì sương phủ dày đặc
qua nhiều năm nên bên trong lớp sương đó có chứa không ít độc khí, dã thú
và hoa ăn thịt người sống trong núi Phượng Hoàng.
Nói thật thì người bình thường căn bản không dám vào núi Phượng
Hoàng.
Thái tử Nam Chiêu Gia Cát Cẩn dám mang binh lính tiến vào núi
Phượng Hoàng nhất định là Dung Hành đã vẽ bản đồ cho gã cho nên gã
mới dám dẫn binh lính tiến vào núi Phượng Hoàng.
Vân Thiên Vũ nghĩ đến đây thì liền nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên.
Trong lòng nàng lo lắng vô cùng, cho dù là thế nào nàng cũng phải đi
vào núi Phượng Hoàng một chuyến, cho dù có nguy hiểm hơn nữa nàng
cũng phải vào.
Vân Thiên Vũ tự mình quyết định vào núi Phượng Hoàng lại không
muốn liên lụy đến người khác.
Cho nên nàng quay đầu nhìn người phía sau nói: “Ta quyết định vào
núi Phượng Hoàng một chuyến.”
“Nhưng vào đó quá nguy hiểm nên mọi người đừng vào.”