Nhưng mọi người không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Cửu Uyên,
cũng không thấy bóng dáng của thái tử Nam Chiêu.
Nhưng gần hồ Hồng Động có không ít tử thi, còn có rất nhiều hài cốt.
Rõ ràng là ở đây vốn đã diễn ra trận chiến kịch liệt.
Lòng Vân Thiên Vũ trùng xuống, nhanh chóng lục tìm trong đám thi
thể và hài cốt.
Diệp Gia ở bên cạnh không ngừng an ủi nàng: “Không đâu, sẽ không
có chuyện gì đâu, Vũ Mao muội đừng lo lắng, họ chắc chắn không xảy ra
chuyện đâu.”
Sau khi Vân Thiên Vũ kiểm tra thì lập tức hạ lệnh: “Chúng ta chia
nhau ra điều tra thử xem xung quanh có chuyện gì.”
“Được.”
Mấy người nhanh chóng chia ra, bắt đầu điều tra tình hình.
Điêu Gia và Tiểu Anh cũng vội bay đi điều tra.
Rất nhanh ở gần đó có tiếng người la lên: “Linh Nghi quận chúa, phía
trước có người.”
Vân Thiên Vũ nhanh chóng dẫn người chạy qua, cuối cùng quả nhiên
nhìn thấy không ít người, những người này đều là binh lính của Đông Ly
quốc.
Nhưng lúc này những người này trông vô cùng yếu ớt, ai cũng đều có
bộ dạng sắp chết đói.
Nhìn thấy họ như thấy được cứu binh.