Mặt Tiêu Cửu Uyên tựa vào vách đá nói: "Vũ nhi, chuyện cuối cùng
bổn vương hối hận chính là lần đầu chúng ta gặp nhau, những chuyện ta đã
làm với nàng, tha thứ cho ta, vốn tưởng rằng kiếp này sẽ bù đắp cho nàng,
nhưng kiếp này không còn cơ hội nữa vậy thì để kiếp sau đi."
Vân Thiên Vũ nghe thấy một Tiêu Cửu Uyên luôn luôn ngông cuồng,
vậy mà lúc này lại nói ra những lời bất lực như vậy, nước mắt của nàng gần
như đã trào ra.
Nàng kiên định tựa vào vách đá, lắc đầu nói: "Ta không đi, ta không
đi."
Điêu Gia và Tiểu Anh ở bên cạnh Vân Thiên Vũ lúc này cũng tựa vào
vách đá, bọn nó hướng tới Ngạo Minh ở bên trong vách đá thương tâm kêu
lên.
"Báo ca, ngươi còn sống không? Đã chết hay chưa?"
"Báo ca, ngươi yên tâm, sau này ta sẽ đốt vàng mã cho ngươi."
"Báo ca, ngươi cuối cùng cũng không thể ức hiếp ta nữa rồi, ta sẽ ngủ
không ngon."
Bầu không khí đang đau buồn bỗng chốc bị một con chồn phá hủy.
Mà con chồn ở chỗ này vẫn đang nói rất nhiều.
Tiểu Anh ở bên cạnh Điêu Gia đau lòng nức nở nói với Ngạo Minh ở
bên trong: "Chồn ca à, ông trời đây là thay ta báo thù mà, nếu ngươi thích
ta sớm một chút, lần này không đến mức bị trừng phạt…"
"Báo ứng, báo ứng."
Ngạo Minh ở bên trong vách đá nổi giận gầm lên một tiếng.