“Sau khi thái tử chết, bà ta khôi phục tinh thần rất nhanh. Đối với một
người mẹ mất con mà nói, như vậy rất không bình thường, huống chi người
đó còn là thái tử, là chỗ dựa của hoàng hậu, là chỗ dựa của Tưởng gia.”
Vân Thiên Vũ càng nói càng cảm thấy việc này khó tin, cuối cùng thốt
ra.
“Cứ cảm thấy thái tử giống như không phải là con trai của hoàng hậu.”
Lúc trước nàng tận mắt thấy Tưởng hoàng hậu, bởi vì chỗ con gái bị
cháy, mà lòng nóng như lửa đốt.
Điều này rõ ràng cho thấy bà ta là một người mẹ rất thương con.
Nếu như vậy, vì sao bà ta lại lạnh lùng với thái tử?
Lời của Vân Thiên Vũ khiến mắt Tiêu Cửu Uyên sáng rực lên, hắn vội
nói: “Thái tử rất có thể không phải con trai hoàng hậu, cho nên hoàng hậu
mới lãnh đạm với hắn.”
Hắn thấy rất rõ ràng, từ trước tới nay, hoàng hậu đối đều có chút lạnh
nhạt với thái tử.
Cho nên rất có thể thái tử không phải con trai của hoàng hậu.Vân
Thiên Vũ nghi hoặc nói: “Cho dù thái tử không phải con trai của hoàng
hậu, vậy thì tại sao bà ta tốt với Hoài vương như vậy? Chẳng lẽ Hoài vương
là con trai hoàng hậu?”
Vân Thiên Vũ nói xong dừng lại.
Đúng vậy, có thể Hoài vương là con trai của hoàng hậu, thái tử vốn dĩ
không phải con trai hoàng hậu.
Vân Thiên Vũ rất nghiêm túc nghĩ đến hoàng hậu và Hoài vương.