Ở đây mọi người ai nấy đều vui mừng, mặt khác một bên không khí
lại có chút nguội lạnh.
Hoàng đế nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên còn sống trở về, chẳng những
không cảm thấy vui vẻ, ngược lại trong lòng còn vô cùng ghen ghét.
Lão ta nhìn Tiêu Cửu Uyên chậm rãi nói: "Lần này cửu hoàng đệ đi
đến Nam Chiêu vậy mà lại hao tổn bốn năm vạn binh mã, cửu hoàng đệ
xưa nay năng lực phi phàm, tại sao lần này đánh với Nam Chiêu thái tử Gia
Cát Cẩn lại thương vong nghiêm trọng như thế?"
Hoàng đế đây là hoài nghi Tiêu Cửu Uyên cố ý.
Tiêu Cửu Uyên sắc mặt lập tức lạnh lùng, trừng mắt nhìn hoàng đế
nói: "Lời này của hoàng thượng là có ý gì? Chẳng lẽ Tiêu Cửu Uyên ta lại
cố ý hao tổn những người này sao? Hơn nữa thương vong của Long Lân
quân cũng rất nghiêm trọng, hai vạn Long Lân quân lúc này chỉ còn khoảng
chừng một vạn người, trong lòng ta vẫn rất đau lòng đấy."
Lúc trước binh sĩ mang theo từ nơi đóng quân đại doanh đều là người
bình thường, những người đó sau khi đến Phượng Hoàng, rất nhiều người
chưa đến lúc đánh trận đã chết rồi.
Sau đó lại bị Nam Chiêu và quận Thanh Bình đánh từ hai phía, bọn họ
vì muốn đoạt cơ hội sống, cho nên liều chết giết người của quận Thanh
Bình.
Phải biết rằng ở bên trong núi Phượng Hoàng, đừng nói là đánh giặc,
chỉ cần con người đi vào đều sẽ tử thương vô số, huống chi còn phải đánh
trận trong núi Phượng Hoàng.
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên u ám khó coi.