với nó đến vậy, nếu con đã một lòng muốn lấy nó, sau này nên đối xử với
nó tốt một chút."
"Vâng, mẫu hậu, nhi thần biết rồi, lát nữa nhi thần bảo nàng ấy tiến
cung đến thăm người."
Tiêu Cửu Uyên dịu dàng nói, thái hậu lại lắc đầu: "Hai con lo chuyện
của mình đi, không cần phải quan tâm mẫu hậu, đợi đến lúc hai con thành
thân, mẫu hậu sẽ làm chủ hôn cho hai con."
“Vâng.”
Sau khi Tiêu Cửu Uyên rời khỏi cung của thái hậu, hắn ngẩng đầu
nhìn lên bầu trời, cả người liền toát ra vẻ lạnh lùng, đôi mắt tràn đầy tức
giận.
Tưởng hoàng hậu, Hoài vương, kế tiếp bổn vương sẽ đến gặp các
ngươi.
Tiêu Cửu Uyên dẫn người xuất cung, trên đường đi hắn ra lệnh cho
người đi đến Tuyên vương phủ mời Tuyên vương đến An thân vương phủ
một chuyến.
Hắn có việc thương lượng với Tuyên vương.
Lúc này hoàng tử trưởng thành trong triều chỉ có Hoài vương và
Tuyên vương, nếu như bọn họ xử lý Hoài vương, như vậy chỉ còn lại một
mình Tuyên vương.
Tuyên vương sẽ thuận lợi lên ngôi thái tử. Nhưng Tiêu Cửu Uyên
cũng không định hỗ trợ không công, hắn định thảo luận điều kiện với
Tuyên vương.