Tiêu Cửu Uyên cũng không quanh co lòng vòng mà vào thẳng đề:
"Chúng ta định ra tay diệt trừ Hoài vương, rồi đưa ngươi lên ngôi, nhưng
ngươi phải đồng ý với chúng ta một việc."
Gương mặt tuấn tú của Tiêu Thiên Dịch tràn đầy vẻ khó tin. Cửu
hoàng thúc nói muốn ra tay với Hoài vương, sau đó đưa y lên ngôi. Y nghe
lầm rồi chăng? Nhịp tim y tăng nhanh vì quá kích động.
Tiêu Thiên Dịch biết Tiêu Cửu Uyên có năng lực thế nào, nếu hắn ra
tay trợ giúp thật, thì y nhất định có thể lật đổ Hoài vương Tiêu Thiên
Nghiêu, thuận lợi lên ngôi trở thành thái tử Đông Ly. Nhưng cửu hoàng
thúc xưa nay không tham dự việc triều chính, vì sao lần này lại muốn
nhúng tay vào?
"Cửu hoàng thúc, người nói...?" Sợ mình nghe lầm, y muốn xác nhận
lại lần nữa.
Tiêu Cửu Uyên gật đầu: "Ngươi không nghe lầm đâu, bổn vương bảo
là diệt trừ Hoài vương, đưa ngươi lên ngôi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta
một việc."
"Cửu hoàng thúc cứ nói." Lần này y đã xác nhận được, trong bụng
mừng hết chỗ nói, mặt mày tươi hơn hớn, vẻ ủ dột trước đó bay biến.
Vân Thiên Vũ nhìn y câm nín, ngôi vị hoàng đế tốt đẹp lắm hay sao
mà lại vui đến mức đó?Tiêu Thiên Dịch nào biết suy nghĩ trong lòng Vân
Thiên Vũ, chỉ nhìn Tiêu Cửu Uyên chằm chằm.
Tiêu Cửu Uyên khoan thai nói: "Thật ra cũng chẳng phải việc gì khó
nhằn, đơn giản là ta giúp ngươi lên ngôi rồi, ngươi đừng gây khó dễ cho ta
và Vũ Nhi, sau đại hôn chúng ta sẽ rời kinh, sau này không hồi kinh nữa,
nhưng ngươi không được làm khó người của An thân vương phủ, nếu để
chúng ta biết ngươi làm khó họ, thì ta sẽ không tha cho ngươi."