Vân Thiên Vũ tức giận, đứng dậy nói: “Tốt thôi, chúng ta có lòng đến
thăm Hoài vương điện hạ, chỉ đùa một chút mà Hoài vương lại tức giận như
vậy, vậy chúng ta nên đi thôi.”
Nàng nói xong quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: “Đi thôi, người ta
không chào đón ta, chúng ta đừng chọc giận họ nữa.”
Tiêu Cửu Uyên khẽ gật đầu, đứng dậy nhìn Hoài vương nói: “Vậy
Hoài vương nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi, chúng ta đi đây.”
Hai người nói xong liền rời đi.
Trong phòng, Hoài vương vội vàng nhìn Thục phi nói: “Mẫu phi, con
thấy họ không hề quan tâm đến con, họ chỉ tới để chọc tức con thôi.”
Tâm trạng Thục phi vô cùng nặng nề, giống như có hòn đá tảng đang
đè nặng vậy.
Thực ra bà ta đã từng nghĩ tới vấn đề này, nhi tử của mình lại không
giống mình cũng không giống hoàng đế.
Nhưng bà ta lại không ngờ nhi tử lại giống người Tưởng gia.
Hôm nay nghe Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ nói, bà ta không khỏi
suy nghĩ, sau đó kinh ngạc phát hiện.
Nhi tử của bà ta lại giống người Tưởng gia, tai sao, tại sao lại như vậy.
Thục kinh ngạc không dám nghĩ tiếp.
Bên tại vẫn vang vọng dáng vẻ tức giận của Tiêu Thiên Nghiêu. Tại
sao gã lại tức giận như vậy.
Thục phi nghĩ ngợi gật đầu: “Lúc trước ta còn tưởng họ tới thăm con,
xem ra giờ họ cố tình chọc tức con, được rồi, được rồi, bây giờ con nên an