Nhất thời Họa Mi không nói gì, nhưng cuối cùng cũng từ từ mở
miệng.
“Hôn sự của ta nên để cho tiểu thư làm chủ, nếu như ta?”
Nàng ta không nói đượcnữa.
Vân Thiên Vũ ở phía sau nhíu mày, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.
Chẳng lẽ là Họa Mi có ý trung nhân, nếu như vậy thì thật tốt.
Sau khi thành thân nàng và Tiêu Cửu Uyên sẽ rời kinh, đưa Họa Mi
theo sợ không tiện, nếu Họa Mi có ý trung nhân, nàng sẽ để nàng ta nở mày
nở mặt xuất giá, sau đó để nàng ta sống những tháng ngày hạnh phúc của
chính mình cũng không tệ.
Vân Thiên Vũ nghĩ xong bước ra, thản nhiên hỏi: “Hai người các
ngươi đang nói gì đó? Cái gì mà tặng đồ, cái gì mà Hương Dương ca ca?”
Hai người Họa Mi và Tiểu Mai không nghĩ tới những lời này bị Vân
Thiên Vũ nghe được, hai người sợ tới múc quỳ sụp xuống đất.
Tiểu Mai vội vàng mở miệng: "Nô tỳ đáng chết, là nô tỳ ăn nói linh
tinh…"
Trái lại Họa Mi lại không kích động, nàng ta hiểu rõ chủ tử nhà mình,
không phải là người thích bắt bẻ hạ nhân…
Họa Mi nghĩ đến câu hỏi của Vân Thiên Vũ, nhất thời không biết nói
như thế nào.
Vẻ mặt Vân Thiên Vũ ấm áp nói: “Họa Mi, ngươi có ý trung nhân rồi
sao? Hướng Dương là ai?”
Nếu là người ngay thẳng, nàng không ngại giao Họa Mi cho hắn.