Nhưng Hướng Dương không ngờ rằng việc này lại bị quận chúa phát
hiện.Hướng Dương lo lắng, quận chúa sẽ không chia sẽ uyên ương chứ.
Quận chúa sẽ không trừng phạt hắn chứ.
Phụ thân của hắn sẽ không vì hắn mà bị chịu ảnh hưởng chứ, phụ thân
hắn đã làm quản gia ở phủ thân vương đã nhiều năm.
Nếu như hắn khiến ông mất đi mọi thứ, thì thật bất hiếu.
Tóm lại trong lòng Hướng Dương vô cùng bất an.
Đợi cho hắn vào đến phòng khách Tây Phượng viện, liền nhìn thấy sắc
mặt quận chúa vô cùng nghiêm túc nhìn hắn.
Tim Hướng Dương trầm xuống, trực giác mách bảo hôn sự của hắn và
Họa Mi bị cản trở rồi.
Quận chúa dường như không vui.
“Thuộc hạ tham kiến quận chúa.”
Vân Thiên Vũ đánh giá Hướng Dương, ngoại hình người này nhìn qua
cũng không tệ, tướng mạo cũng không tệ.
"Hướng thị vệ, ngồi xuống đi."
"Tạ ơn quận chúa, thuộc hạ không dám."
Hướng Dương lại càng cung kính, tuy rằng quận chúa không phải do
lão vương gia sinh ra, nhưng lão vương gia đối xử với nàng còn tốt hơn con
ruột, cho nên Hướng Dương không dám đắc tội với nàng, huống chi quận
chúa quả thật rất tốt.
Tất cả mọi người trong vương phủ rất thích nàng.