Vân Thiên Vũ lại đâm vào tay của thị vệ, nhỏ một giọt vào bát, hai
giọt máu không bị hòa lẫn vào nhau.
Vân Thiên Vũ cung kính nói: “Hai người này không không có quan hệ
gì.”
Vừa nói xong, một bàn tay khác giơ ra, bàn tay này cũng được chăm
sóc rất tốt.
Nhưng đây là bàn tay của một nam nhân.
Vân Thiên Vũ vừa nhìn liền biết ngay bàn tay này là của ai, chính là
của Vân Lôi.
Nhớ lại trước đây ông ta đã làm bao nhiêu chuyện đối với nàng, Vân
Thiên Vũ thật muốn một đao chặt đứt bàn tay này.
Nhưng vì không được đánh rắn động cỏ nên Vân Thiên Vũ phải nhịn,
tuy đã nhịn rồi nhưng nàng vẫn đâm thật mạnh lên bàn tay của ông ta.
Ra tay không hề khách sao.
Suýt chút nữa là Vân Lôi kêu ầm lên, nhưng nghĩ đêm nay bọn họ lén
lút tới đây nên Vân Lôi đành cắn răng chịu đau.
Sau khi Vân Thiên Vũ nhỏ xuống một giọt máu thì lại có một bàn tay
khác giơ ra.
Lần này vẫn là tay của một nam nhân.
Vân Thiên Vũ đoán, bọn họ đang muốn kiểm tra xem việc lấy máu
nghiệm thân có chính xác không.
Mặc dù biết nhưng Vân Thiên Vũ vẫn mở miệng nói: “Hai người này
cũng không có bất cứ quan hệ gì.”