Bây giờ thái tử đã chết, cho dù Hoài vương không phải nhi tử của
Thục phi, nhưng dù sao trên danh nghĩa bà ta vẫn là mẫu thân của gã, nuôi
dưỡng gã bao nhiêu năm nay.
Hoài vương phải phụng dưỡng bà ta, cũng phải đối xử tốt với phủ
Vĩnh Ninh hầu.
“Người đừng xúc động, gã là Hoài vương, là nhi tử của người, là nhi
tử mà người khó khăn lắm mới nuôi lớn, gã nhanh chóng sẽ trở thành thái
tử, sau này ngươi sẽ được hưởng phúc.”
Thục phi ngẩng đầu nhìn Vân Lôi, ánh mắt của bà ta giống như đang
nhìn một nam nhân xa lạ, không hề quen biết.
Có điều Thục phi cũng không nói gì thêm, bà ta chậm rãi thu trâm cài
đầu về, dặn dò: “Đưa gã về Hoài vương phủ.”
Vân Lôi nghe thấy những lời của Thục phi, trong lòng vô cùng vui
mừng, ông ta cho rằng Thục phi đã nghe lời mình.
Nhưng lại không biết trong mắt Thục phi lóe lên một tia dữ tợn.
Bà ta am thầm nghiến răng, nếu bà ta cứ thế giết Tiêu Thiên Nghiêu
thì quá dễ dàng cho Tưởng hoàng hậu, cũng quá dễ dàng cho Hoài vương
Tiêu Thiên Nghiêu.
Vốn dĩ bà ta không nên đem tất cả tội lỗi của Tưởng hoàng hậu đổ lên
đầu Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại Thục
phi xác nhận được một chuyện.
Hoài vương biết Tưởng hoàng hậu mới là mẫu thân của gã, nhưng gã
lại cố tình giấu diếm, không nói gì với bà ta.