“Lặng lẽ mời Thục phi nương nương vào.”
“Được.” Diệp Gia lập tức ra ngoài, đích thân đi mời Thục phi nương
nương đang ở tiền viện của vương phủ đến.
Tiêu Cửu Uyên đang định rời đi, khi nghe nói Thục phi đêm hôm
khuya khoắt đến phủ An thân vương gặp Vũ nhi thì hắn không đi nữa, hắn
cùng Vân Thiên Vũ đi đến sảnh chính.
Thục phi nhanh chóng được Diệp Gia mời đến, bà ta ngẩng đầu nhìn
thấy Tiêu Cửu Uyên đang ngồi ngay ngắn trong sảnh chính.
Trong lòng Thục phi vô cùng kích động, đúng là ông trời cũng giúp ta.
Xem ra ông trời cũng đứng về phía ta, muốn ta báo thù cho nhi tử của
mình.
Trong sảnh chính, Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đứng dậy hành lễ
với Thục phi: “Thục phi nương nương, không biết người đêm khuya đến
đây là có việc gì?”
Thục phi nhìn Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ, ý bảo bọn họ dứng
dậy.
Sau đó, Thục phi bắt đầu khóc lóc.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đương nhiên biết tại sao Thục phi lại
khóc thương tâm đến như vậy, nhưng hai người đều cho rằng thật đáng đời
bà ta, vì lúc trước nữ nhân này một lòng muốn Vân Thiên Vũ chết.
Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận.
Song Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ không thể để Thục phi biết hai
người bọn họ đã biết vì sao bà ta lại thương tâm như vậy.