“Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu trời sinh tính dâm loạn, yêu thích nữ
sắc, phàm là phu nhân hay tiểu thư xinh đẹp thì gã đều thích dụ dỗ, bổn
cung dám khẳng định, không ít nữ nhân trong kinh thành này có quan hệ
mật thiết với gã, nếu các ngươi có thể bắt được nhược điểm này, ta chắc
chắn những tên quan to trong triều cũng không thể chống đỡ nổi cho Thái
tử.”
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ chớp chớp mắt, quả nhiên là không
ai hiểu con bằng mẹ.
Tật xấu này của Hoài Vương Tiêu Thiên Nghiêu thật đúng là rất ít
người biết, nếu chỉ nhìn bề ngoài của gã thì chỉ nghĩ gã thật sự là một võ
tướng cường tráng chính trực, không ngờ rằng trên người gã cũng có nhược
điểm trí mạng.
Yêu thích nữ sắc.
Ha ha. Tiêu Cửu Uyên cười khẽ.
Tuy rằng trước kia hắn có biết được tin tức là Hoài vương thích mỹ
nhân.
Nhưng hắn cũng không điều tra cặn kẽ phương diện này, nào ngờ tật
xấu này lại nghiêm trọng đến vậy.
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên trở nên âm trầm u ám, đột nhiên hắn ngẩng
đầu nhìn về phía Thục phi, nói: “Nương nương, ngươi nói Hoài vương là
người vô cùng háo sắc, mà hậu cung của hoàng huynh có nhiều mỹ nhân
như vậy, ngươi nói xem Hoài Vương điện hạ có nhìn trúng ai không?”
Hắn vừa dứt lời, ánh mắt Thục phi nương nương chợt lóe sáng, nàng
ta biết phải làm như thế nào rồi.