Cung tì vừa dứt lời, sắc mặt Thục phi đã đại biến, nàng ta vội đứng bật
dậy, sốt ruột chạy ra ngoài kêu to: “Nghiêu nhi, Nghiêu nhi sẽ không có
việc gì chứ.”
Thục phi liều mạng muốn chạy ra ngoài, sau lưng nàng, tất cả mọi
người trong đại điện đều vô cùng khẩn trương.
Hoàng đế cũng lo lắng đứng dậy đi ra ngoài.
Hoàng Hậu ở phía sau vẫn cảm thấy việc này rất không hợp lý, cho
nên giơ tay muốn kéo Hoàng thượng lại: “Thần thiếp phái người đi xem,
Hoài vương điện hạ sẽ không có việc gì đâu.”
Nhưng Hoàng hậu vừa mở miệng thì Hoàng Thượng đã chán ghét
trừng mắt nhìn nàng ta một cái.
Sau đó hất tay ra, trực tiếp dẫn người đi ra ngoài điện.
Sắc mặt Tưởng Hoàng hậu trắng bệch, nàng ta biết vì sao Hoàng
thượng tàn nhẫn trừng mắt nhìn nàng ta như vậy, còn không phải cho rằng
nàng ta cố ý ngăn chặn việc cứu gã.
Hoàng Hậu thầm nghĩ trong lòng như thế, rồi cũng chạy theo sau lão
Hoàng đế ra ngoài.
Các đại thần cũng đứng dậy đi ra ngoài, các phu nhân tiểu thư cũng
theo đi theo sau.
Một đám người đi ra khỏi cung của Thục phi, nghe được tiếng đánh
nhau truyền từ ngự hoa viên bên kia đến.
Sắc mặt Hoàng đế cũng trở nên âm trầm, lão vội ra lệnh: “Người đâu,
lập tức đi bảo vệ Hoài vương điện hạ.”
Mấy tên thị vệ chạy đi.