“Nhi tử, mẫu hậu biết mình sai rồi, ta cũng rất hối hận.”
Tiêu Thiên Nghiêu không vì sự khóc lóc thảm thiết của bà ta mà có
thể dễ dàng tha thứ được.
Gã nhìn Tưởng hậu với ánh mắt đầy căm hận, sau đó quát lớn: “Ta rất
hận bà, tất cả mọi thứ đều do bà mà ra, tại bà mà ta mới phải trở thành như
vậy.”
“Bà có biết ai hại ta ra nông nổi như vậy không hả? Là phụ hoàng,
chính phụ hoàng đã cho người tiêu diệt ta.”
Tưởng hoàng hậu liền ngẩng đầu, vẻ mặt khó thể nào tin được, sau đó
lắc đầu: “Không, không phải vậy đâu, phụ hoàng của con có tàn nhẫn đến
mấy cũng không thể nào có thể làm ra những chuyện như vậy.”
Tiêu Thiên Nghiêu cười phá lên, giống như một gã khùng...
“Ngươi đúng là một kẻ ngốc, lão ta có chuyện gì mà không thể làm
được chứ? Lão ta là hoàng đế, còn có tình phụ tử sao?”
“Ngươi đi đi, từ giờ về sau ngươi đừng bao giờ đến đây, ta không
muốn nhìn thấy ngươi nữa. Mỗi lần nhìn thấy ngươi lại khiến ta càng thêm
ân hận, ân hận vì đã nhận ngươi.”
“Nếu như không phải vì ngươi thì ta cũng không phải đi đến kết cục
này.”
Những năm qua, mặc dù gã luôn ở bên cạnh Thục phi nhưng cũng có
thể nói, trong mấy năm qua Thục phi lúc nào cũng chăm sóc gã rất tốt.
Gã thật sự đã rất hối hận.
Sắc mặt của Tưởng hoàng hậu trắng bệch, bước lui về phía sau, nước
mắt không ngừng tuông rơi: “Nghiêu nhi, con đừng như vậy.”