Cung điện hoàng thượng ở lúc này yên lặng như tờ, trong tẩm cung,
thái hậu đang không ngừng khóc nức nở, lo lắng nói không nên lời.
Trong tẩm cung ngoài thái hậu ở trước giường, còn có hoàng hậu cùng
Thục phi và các hậu phi trong cung.
Ngự y quỳ đầy đất.
Thái hậu nắm tay hoàng thượng khóc không ngừng, nhìn thấy Tiêu
Cửu Uyên cùng Vân Thiên Vũ từ ngoài điện đi vào, thái hậu lập tức vẫy tay
ý bảo Vân Thiên Vũ qua đó.
“Vũ Nhi, ngươi mau tới trợ giúp hoàng thượng, nhìn xem hoàng
thượng đã xảy ra chuyện gì? Vì sau mà bị hôn mê, đã một canh giờ rồi
không tỉnh lại.”
Thái hậu vừa dứt lời, trên giường hoàng đế đột nhiên run rẩy lên, thân
mình không ngừng giãy giụa.
Đồng thời trong miệng của lão ta bắt đầu hộc ra rất nhiều máu.
Tình trạng này khiến tất cả mọi người trong tẩm cung đều kinh hãi.
Thái hậu càng nóng ruột khóc lớn lên.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng tiến lên một bước, kéo tay thái hậu ra, sau
đó lập tức kiểm tra bệnh trạng của hoàng thượng cùng với đồng mắt của lão
ta, phát hiện đồng mắt lão ta đã có hiện tượng khuếch tán.
Hơn nữa lão ta hộc máu cũng rất dữ dội.
Vân Thiên Vũ vừa kiểm tra vừa nghĩ, có nên cứu hoàng đế hay không.
Dựa theo đạo lý nàng hẳn là nên để hoàng đế này chết mới phải.