được ăn Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ mặt mũi thản nhiên nhìn một cái, cũng không có bất kỳ
bày tỏ, cũng không sợ, cũng không khẩn trương, chỉ thong dong một đường
đi vào phòng khách.
Bất quá nàng vừa đi vào, đón đầu liền nghe được một tiếng quát chói
tai.
"Quỳ xuống."
Âm thanh kia sẳng giọng dị thường, vừa nghe liền biết lên tiếng người
nói nổi giận vô cùng.
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu hướng phòng khách phía trên nhìn lại, rốt
cuộc thấy người lên tiếng là một người dáng dấp rất giống thái lão phu
nhân, mặc một thân hoa phục màu vàng tinh khiết vải bồi đế giầy, màu tím
nhạt diện váy, trên đầu mang đai buộc đầu thêu hoa điểu, cả người nhìn qua
uy nghiêm lại lạnh lừng nghiêm nghị, một đôi con ngươi thật giống như
ánh mắt diều hâu, hung ác nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ.
Nữ nhân này chính là Vĩnh Ninh Hậu phủ lão phu nhân, mẫu thân của
Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi, cũng là cô cô Vĩnh Ninh Hậu phu nhân Liễu thị.
Lão phu nhân xưa nay không thích Vân Thiên Vũ, chưa bao giờ muốn
thấy Vân Thiên Vũ, thân là tổ mẫu nhưng không có nửa điểm thương yêu
Vân Thiên Vũ.
Nếu bà ấy không đau Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ làm sao có ý nửa
điểm tôn trọng, nàng nhàn nhạt nhíu mày, nhìn lão phu nhân nói.
"Không biết lão phu nhân để cho ta quỳ vì cái gì."