Bạch Diệu đang định lên tiếng thì nam tử kia liền tiến lên nói nhỏ một
câu: “Ngươi là Bạch công tử đúng không, ta là nhi tử của Tô cô cô ở phủ
Ly vương.”
Một lời này khiến sắc mặt của Bạch Diệu hơi thay đổi.
Tô cô cô chính là người đã hạ độc vương gia, bây giờ nhi tử của bà ta
xuất hiện, gã muốn làm gì.
Nhưng Bạch Diệu không hỏi nhiều, xoay người xuống ngựa, đứng bên
cạnh xe ngựa bẩm báo Tiêu Cửu Uyên: “Vương gia, người chặn xe ngựa
nói có việc gấp muốn bẩm báo, gã nói gã là nhi tử của Tô cô cô.”
“Ngươi hỏi gã muốn gặp bổn vương có chuyện gì.”
Tiêu Cửu Uyên không hề thích Tô cô cô nên cũng không thích nhi tử
của bà ta.
Bạch Diệu tiến lên hỏi một chút rồi quay trở lại bẩm báo: “Gã nói gã
muốn nói với vương gia người nào đã sai mẹ gã hạ độc vương gia, gã nói
gã không hại vương gia, cũng biết mình không đủ sức để báo thù cho mẫu
thân.”
Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ một chút rồi nói: “Cho gã đi theo, đến nơi
nào không có người rồi nói chuyện.”
“Vâng, vương gia.”
Bạch Diệu bảo nam tử kia đi theo xe ngựa.
Đợi đến khi xe ngựa đi đến một nơi vắng vẻ, Tiêu Cửu Uyên xuống
khỏi xe.
Dưới ánh mặt trời, người hắn lấp lánh như ngọc, thân hình cao lớn như
ngọn núi, bộ cẩm y màu đen thêu hoa văn càng làm nổi bật khuôn mặt tuấn