Tiêu Cửu Uyên nói xong, Vân Thiên Vũ nghĩ một lát thấy hắn nói
cũng đúng.
Chuyện này để Tiêu Cửu Uyên tự mình giải quyết thì tốt hơn, dù sao
đây cũng là chuyện riêng của nhà hắn, nếu nàng đi cùng sẽ khiến cho hoàng
đế không có đường lui.
“Được vậy huynh đưa ta về phủ An thân vương, tóm lại huynh phải
cẩn thận một chút.”
Tiêu Cửu Uyên gật đầu, đưa tay nắm lấy tay của Vân Thiên Vũ, dặn
dò xa phu đưa Vân Thiên Vũ về phủ An thân vương.
Đợi xe ngựa chạy đến phủ An thân vương, sau khi Vân Thiên Vũ
xuống xe thì Tiêu Cửu Uyên mới lệnh cho thị vệ tiến cung.
Vân Thiên Vũ ở đằng sau nhìn xe ngựa rời đi, đợi đến khi không còn
nhìn thấy nàng mới gọi Hắc Diệu ra: “Ngươi lặng lẽ đột nhập vào cung
thăm dò, nếu có chuyện gì xảy ra nhớ lập tức xuất cung báo lại cho ta.”
“Vâng.” Hắc Diệu vâng mệnh, nếu vương gia nhà mình xảy ra chuyện
gì ở trong cung, Linh Nghi quận chúa nhất định có cách giúp đỡ vương gia.
Trong cung.
Hoàng đế đã tỉnh lại, đang nói chuyện với thái hậu ở tẩm cung.
Bầu không khí giữa hai người vô cùng ấm áp.
Đúng lúc này, thái giám ở ngoài điện đi vào bẩm báo: “Hoàng thượng,
Ly thân vương gia đã tiến cung.”
Hoàng đế vừa nghe xong, vô thức cau mày lại, sắc mặt hơi khó chịu.