tử cũng đã nói gã không phải người hạ độc ta, nếu ta toàn tâm toàn ý điều
tra chắc chắn sẽ tìm được bằng chứng hoàng huynh hạ độc ta, chẳng lẽ
hoàng huynh muốn ta nhất định phải điều tra rõ ràng?”
Hoàng đế giật mình, không nói nên lời.
Thái hậu nhìn thấy hoàng đế như vậy đương nhiên biết người trước
đây đã hạ độc Tiêu Cửu Uyên chính là hoàng đế.
Thái hậu khóc lóc, chỉ tay vào hoàng đế nói: “Sao ngươi lại hồ đồ như
vậy, ai gia nói lại với ngươi một lần nữa, đừng làm khó Uyên nhi, đừng làm
khó hắn, Uyên nhi sẽ không cướp đoạt hoàng vị của ngươi, hắn sẽ không
cướp thứ gì của ngươi, tại sao ngươi lại không nghe.”
Trong tẩm cung, lão hoàng đế không để ý đến thái hậu mà chậm rãi
ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên: “Đệ muốn thế nào?”
Tiêu Cửu Uyên liếc mắt nhìn hoàng đế rồi trầm giọng nói: “Hôm nay
đệ đến để nói với huynh, chuyện huynh hạ độc đệ coi như xí xóa, nhưng
tình cảm huynh đệ chúng ta đến đây chấm dứt, sau này huynh không còn là
hoàng huynh của đệ, đệ cũng không còn là hoàng đệ của huynh, những
chuyện liên quan đến Đông Ly quốc, đệ sẽ không nhúng tay vào nữa, cho
dù là huynh đối địch với Nam Chiêu hay đối địch với Bắc Địch thì huynh
hãy tự mình giải quyết. Sau đại hôn của đệ và Vũ nhi, bọn đệ sẽ rời khỏi
kinh thành, sau này đệ không còn gì liên quan đến kinh thành nữa.”