Nhưng sự chú ý của mọi người nhanh chóng chuyển hướng. Đại hôn
của hai vương phủ sắp tới, cả kinh thành đều vô cùng náo nhiệt.
Trong Ly thân vương phủ, thần thái của Tiêu Cửu Uyên vô cùng vui
vẻ, khí thế vốn đã hơn người lại thêm chuyện vui nên mặt mày hớn hở, cử
động chân tay vô cùng hào hoa phong nhã.
Tiêu Cửu Uyên như vậy vô cùng thu hút mọi người, hễ ai nhìn thấy
hắn đều cảm thấy bị hấp dẫn.
Trong kinh thành, từ lão phu nhân tám mươi tuổi đến nữ hài tử bảy
tuổi đều bị thu hút.
Trong phủ Ly vương, hạ nhân cũng thấy vui mừng, vương gia tâm
trạng vui vẻ thì nhìn ai cũng vô cùng dịu dàng, dù hạ nhân có làm sai điều
gì, vương gia cũng xem như là không thấy.
Vương gia như vậy, mọi người đều vô cùng mong ngóng vương phi,
tin rằng khi đón được vương phi, tâm trạng của vương gia càng ngày càng
tốt hơn, những ngày tháng sau này của họ sẽ trở nên tươi đẹp.Trong không
khí vui vẻ này, ngày đại hôn đang tới gần, còn mười ngày nữa là tới ngày
đại hôn của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ.
Nhưng sáng sớm nay, khi Tiêu Cửu Uyên còn chưa thức giấc đã nghe
thấy cổng vương phủ bị người gõ vang.
Quản gia của phủ Ly vương nhanh chóng dẫn người ra mở cổng, sau
khi mở cổng nhìn thấy người đến là công công thân tín của thái hậu nương
nương, công công vừa xuất hiện trong lòng như có lửa đốt nói: “Mau gọi
vương gia dậy, tình hình của thái hậu không được tốt cho lắm.”
Quản gia cả kinh, nhanh chóng mở miệng: “Thái hậu nương nương bị
làm sao vậy?”