Tiêu Cửu Uyên tưởng mình bị hoa mắt, đưa tay dụi mắt rồi nói với
giọng say khướt: “Sao ta lại thấy Vũ Nhi vậy nhỉ.”
Vân Thiên Vũ hừ một tiếng nói: “Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao huynh
uống nhiều rượu như thế, nếu còn uống nữa sẽ xảy ra chuyện đó.”
Tiêu Cửu Uyên nghe thấy lời Vân Thiên Vũ nói, đột nhiên giơ tay ôm
lấy eo Vân Thiên Vũ sau đó vùi mặt vào lưng Vân Thiên Vũ, hắn đau khổ
mở miệng:
“Vũ Nhi, ta rất buồn, ta thực sự khó chịu, ta rất muốn móc tim ra xem
tại sao nó lại đau như vậy, ta không muốn nó đau, không đáng, nhưng nó lại
không nghe lời ta.”
Vân Thiên Vũ nghe những lời Tiêu Cửu Uyên nói, trong lòng từ từ
trầm xuống, hơi thở năng nề khiến nàng không thể thốt lên lời.
Mãi một lúc sau nàng mới mở miệng: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Điều gì khiến huynh khó chịu như vậy.”
Tiêu Cửu Uyên ôm lấy thắt lưng của Vân Thiên Vũ nói một cách mơ
hồ: “Hết rồi, Vũ Nhi, tất cả đều hết rồi, ta không phải nhi tử của mẫu hậu,
ta không phải là nhi tử của bà ta, ta cũng không phải vương gia của Đông
Ly quốc, ta không phải là ai cả, trên thế giới này chỉ có mình ta, tất cả mọi
người đều không cần đến ta, vứt bỏ ta.”