Nhưng Tiêu Cửu Uyên vừa nghe thấy ba chữ Ly vương phủ giống như
bị kích thích, hét lên: “Ta không về Ly vương phủ, đó không phải nhà của
ta, không phải nhà của ta.”
Vân Thiên Vũ nghe xong cũng đành từ bỏ, cuối cùng nói: “Ta đưa
huynh về An thân vương phủ nghỉ ngơi, có chuyện gì mai nói tiếp.”
“Được, ta đến chỗ nàng.”
Tiêu Cửu Uyên đứng dậy, giơ tay ôm lấy Vân Thiên Vũ đi ra ngoài.
Ngoài cửa, Bạch Diệu nhìn thấy hai người xiêu vẹo đi ra, mở miệng
nói: “Linh Nghi quận chúa, để ta dìu vương gia.”
Vân Thiên Vũ đang muốn nói vậy để cho ngươi.
Ai ngờ Tiêu Cửu Uyên lại tức giận kêu lên: “Không có chuyện của
ngươi, cút.”
Vân Thiên Vũ đành thôi, bây giờ hắn như con nhím bị thương, gặp ai
sẽ xù lông với người đó, cho nên họ vẫn không nên chọc giận hắn.
Vân Thiên Vũ nhìn Bạch Diệu nói: “Không sao, để ta đỡ vương gia.”
Hai người đi khỏi phòng xuống lầu ra tửu lâu, lên xe ngựa của Ly
vương phủ.
Sau lưng vẫn còn một sợ người sợ hãi thán phục:
“Vừa nãy không phải là Ly thân vương gia sao? Hình như vương gia
uống say rồi.”
“Đang yên đang lành lại uống say như vậy, chẳng lẽ là vô cùng vui vẻ
sao.”