phòng mang về Ly Vương phủ.
Tuy hắn không muốn quay về Ly Vương phủ, nhưng trong Ly Vương
phủ có những thứ đã chuẩn bị cho hôn lễ long trọng của Vũ nhi và hắn, cho
nên hắn sẽ không lãng phí.
Hắn muốn chờ sau khi kết thúc hôn lễ của hắn và Vũ nhi mới rời kinh.
Trong Tây Phượng viện của An Thân Vương phủ, Vân Thiên Vũ ngủ
một giấc đến giữa trưa mới tỉnh.
Đến khi nàng tỉnh lại, phát hiện trời đã giữa trưa, bên cạnh sớm không
còn Tiêu Cửu Uyên.
Nghĩ đến đêm qua hai người trở thành sự thật, Vân Thiên Vũ cũng
không bài xích, dù sao chẳng mấy chốc bọn họ sẽ đại hôn, xảy ra trước hay
sau cũng không có gì khác biệt.
Chỉ là nghĩ đến chuyện như vậy, gương mặt nàng vẫn nóng bừng lên,
huống chi đêm qua Tiêu Cửu Uyên thật giống như dã thú chết đói, liên tục
làm, cho đến sau cùng nàng đã hôn mê.
Vân Thiên Vũ nghĩ đến chuyện này, không khỏi thầm mắng một câu,
sắc quỷ, đến bây giờ cả người nàng vẫn còn đau đây, cơ thể giống như bị xe
nghiền qua, tuy nhiên hạ thân không thấy đau nhức, mát mát lành lạnh cũng
dễ chịu.
Xem ra Tiêu Cửu Uyên đã bôi thuốc cho nàng, cho nên nàng mới có
thể dễ chịu.
Vân Thiên Vũ nghĩ đến điều này, cuối cùng tha thứ cho Tiêu Cửu
Uyên một chút.