ra ngoài đi làm việc.
Hắc Diệu tranh thủ thời gian cầu kiến.
Tân đế một thân long bào rực rỡ, tuấn mỹ, tôn quý bất phàm nói
không nên lời.
Hắn nghe nói Vân Thiên Vũ muốn gặp hắn, trong nội tâm hơi có chút
hi vọng, lập tức nói một chỗ, để cho Hắc Diệu đưa Vân Thiên Vũ đi qua.
Hai người bọn họ gặp mặt một lần.
Hắc Diệu lãnh chỉ, lách mình rời đi, quay về bẩm báo Vân Thiên Vũ.
Đối với việc Vân Thiên Vũ và tân đế gặp mặt, Hắc Diệu có chút bận
tâm, bởi vì lúc nãy hắn nhìn thấy hi vọng trong mắt tân đế.
Vừa nghe thấy Linh Nghi quận chúa muốn gặp, ánh mắt tân đế sáng
rực lên, rõ ràng trong lòng ngưỡng mộ Linh Nghi quận chúa.
Hai người bọn họ gặp mặt thật không có chuyện gì chứ? Nếu có
chuyện gì, Vương gia nhất định sẽ giết gã.
Nhưng Hắc Diệu vẫn lựa chọn tin tưởng Vân Thiên Vũ, Linh Nghi
quận chúa cũng không phải là người đứng núi này trông núi nọ, nàng thích
chủ tử nhà mình, nhất định sẽ không phản bội chủ tử nhà mình. Hắc Diệu
nghĩ như vậy, quay người ở phía trước dẫn đường, một đường tránh đi mọi
người, đi thẳng đến nơi yên tĩnh nhất trong cung.
Đình ngắm sao trong cung rất cao, có thể nhìn ra bất kỳ nơi nào trong
cung, tuy nhiên cũng cách lãnh cung rất gần.
Bởi vì trong lãnh cung đã có rất nhiều người chết, cho nên đình ngắm
sao bốn phía tĩnh lặng, cho dù là giữa ban ngày cũng có rất ít người tới đây.