Tiêu Thiên Dịch chậm rãi buông tay ra, lời sau cuối của lão hoàng đế,
y đã biết.
Ta tốt xấu gì cũng có được nữ nhân mình thích, còn ngươi ngay cả nữ
nhân mình thích cũng không chiếm được.
Đúng vậy, ngay cả nữ nhân mình thích y cũng không chiếm được.
Tiêu Thiên Dịch đứng lên, chậm rãi đưa tay vuốt mắt lão hoàng đế lại,
sau đó y quát ra bên ngoài tẩm cung: "Ngự y mau vào, phụ hoàng lại ngất
đi, mau vào xem có chuyện gì xảy ra?"
Bên ngoài tẩm cung, ngự y nhanh chóng chạy vào, tiến lên kiểm tra
cho lão hoàng đế.
Sau đó ngự y vội vàng quỳ xuống nói: "Xin hoàng thượng nén bi
thương."
Tiêu Thiên Dịch quỳ xuống, đau thương kêu một tiếng: "Phụ hoàng."
Mọi người trong tẩm cung đều quỳ xuống, đau buồn không thôi.
Mà lúc này thái hoàng thái hậu vẫn chưa biết hoàng thượng đã chết, bà
ta vẫn còn đang nghĩ cách đưa Vân Thiên Vũ vào cung chữa trị cho hoàng
thượng.
Ngoài cửa Tây Phượng viện của An Thân Vương phủ, Tiêu Cửu Uyên
đang ngăn thái hoàng thái hậu lại.
Hắn đúng mực nói: "Xin thái hoàng thái hậu trở về đi, sức khỏe Vũ
nhi không tốt, không thể tiến cung chữa trị cho hoàng thượng được."
Thái hoàng thái hậu nghe Tiêu Cửu Uyên nói, trong lòng khổ sở nói
không nên lời.