giám chạy tới nhanh chóng mở miệng.
"Thái hoàng thái hậu, thái thượng hoàng đã băng hà."
Một tiếng băng hà, trực tiếp khiến cho thái hoàng thái hậu mắt trắng
dã, thân thể mềm nhũn té xuống đất.
Tiêu Cửu Uyên đi đến trước cửa Tây Phượng viện hạ lệnh: "Đưa thái
hoàng thái hậu về cung đi."
"Vâng, Ly vương gia."
Thái giám vội vàng đỡ thái hoàng thái hậu rời đi, Tiêu Cửu Uyên ánh
mắt u ám nhìn đám người đang đi xa dần, chậm rãi quay người quay về Tây
Phượng viện.
Trong lòng hắn hoàn toàn buông lỏng một hơi, cuối cùng giải quyết
được một phiền phức lớn.
Bởi vì thái thượng hoàng băng hà, hoàng đế ban phát chiếu thư công
bố thiên hạ, cho nên đại điển đăng cơ cũng giản lược.
Tân đế đăng cơ, chiếu cáo thiên hạ, thái thượng hoàng băng hà, cả
nước đau buồn, một tháng không cho phép cưới gả.
Ý chỉ vừa hạ xuống, toàn bộ kinh thành đều cực kỳ bi ai, nhưng có
những người còn khó chịu hơn.
Sắc mặt người của hai đại vương vô cùng khó coi.
Vốn dĩ mấy ngày nữa chính là ngày đại hôn của hai đại vương phủ,
không nghĩ tới bây giờ lại không cho phép cưới gả một tháng, vậy chẳng
phải bọn họ phải đợi đến hơn một tháng sau mới có thể cử hành hôn lễ sao.
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên âm trầm khó coi vô cùng.