Lại nghe thấy tiếng khuyên nhủ: “Thái hoàng thái hậu người hãy uống
thuốc đi, nếu người không uống thuốc làm sao mà khỏi bệnh được.”
Đáng tiếc thái hoàng thái hậu vẫn không để ý, vẫn mệt mỏi nằm trên
giường ho khan không ngừng.
Bà ta bây giờ chỉ kéo dài chút hơi tàn thôi.
Nghĩ đến nhi tử đã chết của mình, lòng bà ta đau như cắt, bà ta hận,
hận không thể giết chết Vân Thiên Vũ để giải hận.
Nếu như nàng trị thương cho nhi tử của bà ta, nhất định nó sẽ không
chết.
Hơn nữa bây giờ bà ta hoài nghi, sở dĩ nhi tử của bà bị như vậy, nhất
định là do Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ liên thủ tính kế nên mới phải
chết.
Trong lòng thái hoàng thái hậu tràn đầy hận ý, tuy nhiên lại không thể
làm gì.
Tuy nói trong tay bà ta có mấy người, nhưng những người đó thì có
thể làm gì chứ.
Muốn giết Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ là chuyện không thể.
Trong tẩm cung thái hoàng thái hậu đang xót xa nghĩ.
Bên ngoài tẩm cung, Vân Thiên Vũ không nhanh không chậm đi vào,
cô cô đang hầu hạ thái hoàng thái hậu nhìn thấy nàng, không nhừng nhíu
mày nhìn Vân Thiên Vũ, chậm rãi mở miệng:
“Linh Nghi quận chúa, sao nàng ta lại tới đây?”
Bây giờ thái hoàng thái hậu đang hận nàng, nàng tới đây làm gì.