“Xin hỏi bà có chứng cớ gì mà nói ta và Tiêu Cửu Uyên hại chết tiên
đế, ngược lại là tiên đế mưu hại chúng ta được chưa? Lúc trước chúng ta đã
nói với bà và tiên đế, sau khi chúng ta thành thân sẽ rời Đông Ly, các người
vẫn không buông tha chúng ta, cuối cùng nhận được kết cục như vậy, còn
muốn trách ai?”
Vân Thiên Vũ tàn nhẫn nói, sau đó nhìn thái hoàng thái hậu: “Sở dĩ
sức khỏe tiên đế không được tốt là do bị hạ độc mà thôi.”
“Là ngươi hạ độc?”
Sắc mặt thái hoàng thái hậu khó coi nhìn Vân Thiên Vũ, hận không
thể cắn Vân Thiên Vũ một cái.
Vân Thiên Vũ nhún vai nói: “Ta không có thủ hạ ở trong cung, không
động chân động tay được, đồ ăn của hoàng đế đều có người hầu hạ, bà nghĩ
rằng ta muốn ra tay thì sẽ thành công sao?”
“Vậy thì là ai? Là ai?”“Bà nói xem tiên đế còn sống thì ai sẽ bị uy
hiếp nhiều nhất.”
Thái hoàng thái hậu chính là người khôn khéo nhất trong cung, Vân
Thiên Vũ vừa nói bà ta đã nghĩ ra đó là ai rồi.
Tân đế vừa kế vị, nếu tiên đế còn sống, với tâm tính của tiên đế, nhất
định tiên đế sẽ không để tân đế ngồi vững trên ngôi báu, cho nên người hại
chết tiên đế là tân đế.
Vẻ mặt thái hoàng thái hậu lập tức trắng bệch, liều mạng lắc đầu, bởi
vì đối với bà ta mà nói thì điều này quá tàn nhẫn.
Tiên đế lại bị chính con của mình hại chết.
Không, bà ta sẽ không bị mắc mưu của nữ nhân này.