Tiêu Cửu Uyên nói xong, thái giám nhanh chóng nói: "Thái hoàng thái
hậu nói, bà ấy muốn trước khi chết gặp Ly thân vương gia một lần."
Tiêu Cửu Uyên nghe đến câu này, tim đột nhiên nặng trĩu.
Hắn thật muốn lớn tiếng nói, không gặp.
Nhưng bất kể như thế nào miệng cũng không mở ra được.
Bởi vì trong đầu hắn vẫn nhớ rất nhiều chuyện lúc hắn còn nhỏ,
chuyện thái hoàng thái hậu chăm sóc hắn.
Hiện tại bà ta muốn gặp hắn một lần, hắn không thể không gặp bà ta.
Điểm này Vân Thiên Vũ cũng biết, cho nên nàng nhanh chóng nói:
"Lập tức khởi hành, ngựa không dừng vó hồi kinh."
“Vâng.”
Mọi người ngay trong đêm hồi kinh, cũng không kịp thu dọn gì.
Bởi vì Tiêu Lăng Phong hơi lớn tuổi rồi, cho nên Tiêu Cửu Uyên để
lại một nhóm người bảo vệ lão, chậm rãi hồi kinh.
Những người khác lập tức cưỡi ngựa vội vàng hồi kinh.
Mọi người cưỡi ngựa cấp tốc trở về, sau thời gian một đêm nửa ngày,
giữa trưa ngày thứ hai đã chạy đến kinh thành.
Lúc này kinh thành một mảnh hỗn loạn, mọi người ở phố lớn ngõ nhỏ
đều bối rối, lòng người bàng hoàng.
Nhưng dân chúng bên đường phố nhìn thấy một đám tuấn mã vội vàng
đi ngang qua, có người nhận ra người dẫn đầu chính là Ly thân vương gia
Tiêu Cửu Uyên.