cứ nhẹ nhàng ngủ ở trên giường lớn như vậy.
Tiêu Cửu Uyên nhìn thấy thái hậu như thế, hoàn toàn khác với mẫu
hậu tao nhã xinh đẹp trong trí nhớ của hắn.
Đôi mắt Tiêu Cửu Uyên hơi ướt, hắn chậm rãi quỳ xuống.
Thái hậu nằm trên giường nghe thấy động tĩnh, cố sức mở mắt, bà ta
ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng thì nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên đang quỳ
trên đất.
Thái hậu nhìn chằm chằm hắn, thật lâu cũng không nói gì, cuối cùng
bà ta cắn răng căm hận nói: "Con đã hài lòng chưa, bây giờ con hài lòng rồi
chứ?"
Tiêu Cửu Uyên không nói gì, chậm rãi mở miệng: "Mẫu hậu."
Một tiếng mẫu hậu này, khiến trong mắt thái hậu tràn đầy nước mắt.
Thái hậu không khỏi nhớ tới bộ dạng của Tiêu Cửu Uyên hồi nhỏ,
giống như cái đuôi nhỏ của bà ta, cứ luôn đi theo phía sau gọi bà ta mẫu
hậu mẫu hậu.
Tiếng kêu ngọt ngào ấy, bà ta nghe trong lòng cảm thấy mềm mại.
Trên giường, thái hậu vô cùng đau xót nhìn Tiêu Cửu Uyên.
"Vốn dĩ ta nên cùng tân đế liên thủ, hai người hợp lại giết chết con và
Vân Thiên Vũ, nhưng cuối cùng ta cũng không nhẫn tâm giết con, ngược
lại còn giết tân đế, tân đế đến chết cũng không ngờ ta sẽ giết nó, chuyện
này chỉ trách nó quá sơ suất, quá coi thường lão thái bà ta rồi, nghĩ rằng ta
là một lão thái bà vô dụng."
"Nhưng lại không biết ta ở trong cung nhiều năm cũng có tay sai của
mình, hơn nữa trước khi tiên đế chết đã để lại mấy người có thể dùng cho