“Dạ Thần, ta tin ngươi chắc chắn có thể trở thành một vị Hoàng đế tốt
yêu dân như con, tuy rằng năng lực hiện tại của ngươi vẫn không quá xuất
chúng, nhưng ngươi chỉ cần thêm thời gian, ngươi nhất định sẽ trở thành
một vị Hoàng đế thích hợp, tin tưởng cô cô.”
Tiêu Dạ Thần nhìn Vân Thiên Vũ, lại nhớ đến những ngày tháng khổ
ải của bọn họ, cho dù ai lên làm hoàng đế cũng đều sẽ tính kế Cửu hoàng
thúc và cô cô.
Nhưng nếu như gã gánh vác trọng trách này thì sẽ có thể bảo vệ hai
người bọn họ không bị kẻ khác khi dễ.
Như vậy cũng không tồi.
Tiêu Dạ Thần chậm rãi mỉm cười nhưng lại không quên nói: “Vậy
Cửu hoàng thúc và cô cô hai người nhất định phải giúp ta, chờ khi năng lực
của ta mạnh lên thì hai người hẵng làm theo tính toán.”
Cả hai cùng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đồng thời gật đầu cười, bọn
họ sẽ giúp Tiêu Dạ Thần sắp xếp xong xuôi mọi chuyện rồi mới tiếp tục kế
hoạch rời khỏi kinh thành.
Tiêu Dạ Thần thấy Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đều đồng ý thì
rốt cuộc cũng vững vàng gật đầu.
“Được, vậy ta đây sẽ kế vị làm Đông Ly tân đế, tuy rằng trước mắt
năng lực của ta còn kém, nhưng ta sẽ nỗ lực, nỗ lực để trở thành một vị
Hoàng đế tốt của Đông Ly quốc.”
“Chúng thần tin tưởng Hoàng thượng.”
Đại thần đồng loạt đáp lời.