Nhưng không phải nàng vừa nói tây đại lục kia có rất nhiều ma thú
sao? Hẳn là rất nguy hiểm.
“Vũ Nhi, vậy con cùng Cửu Uyên đi tây đại lục không phải là rất nguy
hiểm sao?”
Tiêu Lăng Phong vô cùng lo lắng.
Vân Thiên Vũ cười khẽ lắc đầu: “Nghĩa phụ, người đừng lo lắng cho
con, trước mắt con sẽ ở Thiên Mộc sơn trang tu luyện, chờ linh lực đạt tới
mức tử linh thì chúng con mới đi tây đại lục, sẽ không có chuyện gì nguy
hiểm đâu.”
Vân Thiên Vũ nói như vậy, Tiêu Lăng Phong cũng yên tâm hơn một
chút, nhưng lão lại nghĩ tới Tiêu Dạ Thần việc trở thảnh Đông Ly tân hoàng
đế.
“Nhưng Dạ Thần sao có đủ bản lĩnh để trở thành Đông Ly hoàng đế
đây.”
“Nghĩa phụ người yên tâm đi, Cửu Uyên sẽ sắp xếp thật tốt, nếu
không có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì Cửu Uyên sẽ để lại Long Lân Quân
cho Dạ Thần, hơn nữa chúng ta sẽ hỗ trợ gã, gã sẽ mau chóng làm quen
được thôi, và nghĩa phụ, người không nên xem thường Dạ Thần, năng lực
của gã không tồi đâu, tâm địa cũng ngay thẳng chính trực, người như vậy
lại là người thích hợp nhất để làm một vị hoàng đế tốt.”
Tiêu Lăng Phong nghe Vân Thiên Vũ nói xong, tâm trạng tốt hơn rất
nhiều, ngẫm lại thì đúng là như vậy.
Nếu Cửu Uyên không kế vị ngôi hoàng đế, chẳng lẽ hắn lại có thể trơ
mắt nhìn ngôi vị rơi vào người khác họ sao? Sao có thể chứ.