chỉ là đang gắng gượng từng hơi thở, đại hạn của bà ta sắp đến rồi.
Tiêu Lăng Phong và Vân Thiên Vũ không tiếp tục nói chuyện nữa, đi
thẳng tới Thê Phượng viện phủ An thân vương.
Đợi sau khi đến Thê Phượng viện, Vân Thiên Vũ đi vào trong chuẩn
bị cho Tiêu Dạ Thần một vài món đồ tâm đắc mà những người có địa vị cao
bắt buộc phải có.
Tuy Dạ Thần tâm địa ngay thẳng, nhưng dù sao cũng có lúc hơi nhân
từ một chút, nhưng thân làm hoàng đế, có nhiều khi phải độc ác, nham
hiểm một chút. Vì thế nàng bắt buộc phải nhắc nhở gã điều này.
Vân Thiên Vũ đi vào trong ăn chút gì đó rồi bắt đầu viết một vài đề
xuất cho Tiêu Dạ Thần, bất kể là có ích hay không cũng là một chút tâm ý
của nàng.
Vân Thiên Vũ viết tới tận đêm khuya mới đi ngủ.
Ngày hôm sau, trong cung tân hoàng đế hạ chỉ, việc đầu tiên là sắc
phong Linh Nghi quận chúa Vân Thiên Vũ làm trưởng công chúa.
Hai ngày sau thành thân với Ly thân vương.
Ngoài ý chỉ này ra, hoàng đế lại liên tiếp hạ hai ý chỉ khác, sắc phong
Tiêu Lăng Phong làm thái thượng hoàng.
Ngoài điều trên, hoàng đế lại hạ một ý chỉ cho Hình bộ thượng thư
điều tra lại vụ án của Lục gia năm đó, nhất định phải điều tra ra chân tướng
ngọn nghành, nếu như Lục gia bị oan thì phải trả lại trong sạch cho Lục gia.
Lúc ý chỉ này truyền tới phủ An thân vương, Diệp gia đã khóc.
Nàng đợi biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được ý chỉ này, nàng
rất vui mừng.