Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ sẽ không thể quay trở lại
được.
Vân Thiên Vũ nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, cuối cùng hỏi Diệp
Gia: "Đã tìm hết trong vương phủ chưa?"
"Hồi quận chúa, đã tìm hết rồi ạ, nghe nói không tìm thấy."
"Đi, ra ngoài trước rồi tìm sau."
Vân Thiên Vũ sốt ruột đi ra ngoài, mấy người vừa mới đi ra khỏi Thê
Phượng viện thì nhìn thấy bên ngoài Tiêu lan sốt ruột cầm một bức thư đi
vào nói: "Công chúa, nô tỳ phát hiện một phong thư trong bồn hoa, hình
như là viết cho công chúa."
Vân Thiên Vũ vội vàng đưa tay đón lấy thư rồi mở ra xem. Sắc mặt
nàng đột nhiên xám xịt lại rất đáng sợ.
"Vũ nhi, nha đầu này của ngươi bị ta đem đi rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ
không làm khó nàng ta, ta đưa nàng ta đi chính là vì biết ngươi sẽ không
thể nào bỏ mặc nàng ta, cho nên ta đợi ngươi ở ngoài kinh thành năm mươi
dặm, ta hi vọng ngươi có thể cùng ta về Nam Chiêu quốc, Gia Cát Cẩn
viết."
Gia Cát Cẩn? Lại là Gia Cát Cẩn?
Gã dám đưa nha hoàn của nàng đi ngay trong ngày đại hôn của nàng,
sau đó còn gửi bức thư này tới.
Mục đích gã làm như vậy rất rõ ràng, chính là không muốn nàng gả
cho Tiêu Cửu Uyên.
Diệp Gia phát hiện sắc mặt Vân Thiên Vũ khác thường, vội mở miệng
nói: "Sao vậy Vũ Mao?"