Diệp Gia thấy bộ dạng nàng, không khỏi lo lắng: “Vũ Mao, giờ lành
sắp tới, muội mau mặc áo cưới vào đi.”
Tiếc rằng Vân Thiên Vũ lại lắc đầu: “Sợ rằng không dùng được áo
cưới rồi, có thể Tiêu Cửu Uyên đã xảy ra chuyện, nên muội muốn đến Ly
thân vương phủ xem chuyện này như thế nào?”
Chuyện này khiến Diệp Gia biến sắc, buông áo cưới trong tay ra, trầm
giọng nói: “Ta đi cùng muội…”
Vân Thiên Vũ muốn kêu Diệp Gia ở lại, phòng ngừa có nguy hiểm,
nhưng nàng chưa kịp nói hết, đã nghe bên ngoài vang tới tiếng hét ầm ĩ.
Vân Thiên Vũ ra ngoài, nhanh chóng nhìn thấy người Ly thân vương
phủ tới, Bạch Diệu mang một đội người tới đây.
Gã chạy tới, vẻ mặt lo lắng mở miệng: “Thưa đại trưởng công chúa,
vương gia nhà chúng ta đã biến mất, bỗng dưng lại biến mất không thấy
đâu nữa.”
Vẻ mặt Vân Thiên Vũ trở nên xấu đi, bị đả kích liên tục khiến nàng
cảm thấy lảo đảo, Diệp Gia vội đỡ lấy nàng.
Vân Thiên Vũ cắn răng: “Ta qua Ly thân vương phủ kiểm tra một
chút.”
Tiêu Dạ Thần ở bên cạnh Bạch Diệu vội nói: “Ta đi cùng muội.”
Vân Thiên Vũ ngăn hành động của Tiêu Dạ Thần lại, nàng nhìn thẳng
Tiêu Dạ Thần rồi nói.
“Dạ Thần, ta và cửu hoàng thúc của ngươi, lúc này gặp phải một phiền
phức lớn, nên ngươi không cần xen vào, yên tâm, chúng ta sẽ không sao,