có năng lực, cho nên lão ta nhìn thấy ba con linh thú này liền rất ưng ý, thế
mà ba con linh thú ngu ngốc này lại không đồng ý.
Nếu đã như vậy thì chịu chết đi.
Khuôn mặt Tào trưởng lão biến sắc: “Các ngươi đã muốn chết thì lão
phu thành toàn cho các ngươi.”
Tào trưởng lão khẽ động, linh lực trên người trào ra, một khoảng rừng
lớn lập tức bị chế trụ.
Dưới luồng linh khí lớn như vậy, tất cả mọi người đều thấy đầu gối
mình mền nhũn ra, vô thức muốn thần phục, muốn quỳ xuống.
Nhưng mọi người đều cắn răng kiên trì đứng vững.
Tào trưởng lão từng bước đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ, khuôn mặt
lão ta vô cùng dữ tợn, nghĩ đến việc lão ta một phát có thể nghiền nhát nữ
nhân nhỏ bé này nhưng cuối cùng lại bị bọn họ chơi đùa một ngày một
đêm, thật là đáng giận.
Tào trưởng lão không muốn tiếp tục chơi đùa với bọn họ nữa nên trực
tiếp đưa tay lên đánh một đòn về phía Vân Thiên Vũ.
Đúng lúc này, Ảnh Tử đứng không xa Vân Thiên Vũ liền dốc toàn bộ
sức lực để ra đòn.
Vì lúc này Tào trưởng lão đang tập trung hết sức lực để đánh vào Vân
Thiên Vũ nên những chỗ khác sẽ yếu đi, Ảnh Tử dồn hết sức rồi nén lại. Gã
xoay người điên cuồng xông vào Tào trưởng lão, sau đó đưa tay đẩy linh
lực của mình ra, tự cho nổ bản thân.
Cùng lúc tự cho nổ bản thân, gã còn hét lên: “Chủ tử, mau chạy đi.”
Vân Thiên Vũ cảm thấy vô cùng đau đớn và giận dữ.