Nhưng Diệp Gia vừa liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của Vân Thiên Vũ,
nàng kiên quyết nói: “Vũ Mao, suy nghĩ của muội là suy nghĩ của muội,
muội không thể đại diện cho suy nghĩ của chúng ta, giống như Họa Mi,
trước khi chết nàng ta vẫn vô cùng vui vẻ, nàng ta không cho rằng chết là
không đáng giá, mà ta cũng như vậy, ta muốn đi cùng muội, cho dù kết cục
cuối cùng cũng giống như Họa Mi, đó là sự lựa chọn của ta. Ngược lại, bây
giờ không đi cùng muội mới là vứt bỏ, mới là ghét bỏ.”
Diệp Gia đã nói đến như vậy thì Vân Thiên Vũ không thể không cho
Diệp Gia đi cùng, nhưng cuối cùng nàng cũng không quên dặn dò Diệp
Gia: “Tỷ phải nhớ kỹ, chúng ta đi Thiên Mộc sơn trang để tu luyện linh lực,
ngoài việc tu luyện linh lực tỷ phải lấy luyện độc là chính, vì tu vi linh lực
của tỷ không cao, thời gian tu luyện không thể diễn ra quá nhanh, nhưng tỷ
có thể luyện độc nhiều hơn, nếu có thể luyện độc đến trình độ xuất thần
nhập hóa thì không ai có thể động vào tỷ.”
Đây chủ yếu vì trên người Vân Thiên Vũ đã có một quyển Độc
Phương, nàng sẽ viết ra những đan phương lợi hại để Diệp Gia luyện chế,
như vậy sau này cho dù tu vi linh lực của Diệp Gia không quá cao nhưng
nàng ấy có độc thuật thì vẫn sẽ rất lợi hại.
“Được, tỷ nghe theo sắp xếp của muội.”
Mọi người bàn bạc xong những chuyện cần phải làm tiếp theo, sau đó
cưỡi ngựa đi thẳng đến Thiên Mộc sơn trang.