Đương nhiên nếu bọn họ có tiền thì lão ta cũng không ngại để bọn họ
qua sông, ông lão cười rộ lên, nhìn vào mấy người ở trên bờ sông.
Trên bờ, Mộc Thanh Nhiêu nhìn ông lão trên thuyền nói: “Lần này
chúng ta đến tây đại lục tổng cộng có ba người, hai người là tử linh sơ cấp,
một người khác tu vi linh lực hơi thấp, mong lão nhân gia châm chước.”
Mộc Thanh Nhiêu vừa dứt lời, Hoa Khấp Tuyết lập tức đưa tay lên,
một tia linh lực màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay của gã.
Vân Thiên Vũ cũng đưa tay lên, một tia tử linh cũng xuất hiện trong
lòng bàn tay nàng.
Hai người vừa ra tay đã là tử linh, ông lão hơi ngạc nhiên, khẽ gật đầu,
cười ha ha: “Chẳng trách lại cuồng vọng kiêu ngạo như vậy, nhưng tử linh
của các ngươi ở tây đại lục không là gì, linh lực cường giả ở tây đại lục
nhiều không kể xiết, các ngươi cuồng vọng như vậy chính là tự chuốc họa
vào thân.”
Ông lão vừa giơ tay lên, Vân Thiên Vũ và Hoa Khấp Tuyết liền cảm
thấy cơ thể mình như bị một luồng linh lực cực mạnh hút lên thuyền, hai
người kêu lên một tiếng rồi rơi xuống thuyền.
Diệp Gia ở trên bờ nhìn thấy Vân Thiên Vũ và Hoa Khấp Tuyết đã lên
thuyền, vô cùng sốt ruột: “Còn có ta nữa.”
Ông lão hừ lạnh một tiếng không thèm để ý.
Ở trên chiếc thuyền nhỏ, Vân Thiên Vũ nhanh chóng lấy ra một tập
ngân phiếu từ Phượng Linh giới.