Đợi khi nàng tỉnh lại, thì đã không thể biết được thời gian đã là bao
lâu.
Chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, cả người như bị xe chèn qua vậy.
Nhưng cảm giác như bị xe chèn qua không hề giống với cảm giác khi
hai người thân mật.
Bây giờ trên người nàng cảm nhận sâu sắc sự đau đớn giống như bị xé
rách rồi lại vá lại.
Mắt Vân Thiên Vũ chưa thể mở nổi, trái lại dần dần có chút ý thức.
Nàng đã nhớ ra vì sao cơ thể lại đau đớn như vậy, bởi vì nàng đã bị
xoay mòng mòng trong truyền tống trận.
Bây giờ nàng mới có thể khẳng định, truyền tống trận đã bị phá hủy
rồi.
Cho nên khi họ ở bên trong mới bị xoay mòng mòng, rung bần bật,
cho nên các nàng mới bất tỉnh.
Tất của những chuyện này đều do truyền tống trận đã bị hủy.
Vân Thiên Vũ không kiềm chế được, thầm mắng chửi ông lão bảo vệ
truyền tống trận, nếu có một ngày nàng gặp lại gã, chắc chắn sẽ xử lý gã
một cách tử tế.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, đột nhiện nhớ tới lời nói cuối cùng của
lão già chết tiệt kia.
“Truyền tống trận này bị hỏng rồi, cho nên ba người muốn sống chung
một chỗ, e rằng không thể, cho nên các người tự lo liệu đi.”
Vân Thiên Vũ nghĩ tới đây, kinh ngạc hét lên.